ảnh 1

tuổi thơ

ảnh 3

đừng chỉ nhìn về một phía

ảnh 4

học hỏi nhiều điều mới mẻ

ảnh 5

quê hương tuổi thơ tôi

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Ai rồi cũng lớn lên


Họ cưng nựng, vuốt ve mái tóc. Họ cho kẹo ngon, họ tặng bánh mềm. Lớn rồi mới hiểu chẳng có gì là cho không nhau cả và ngọt ngào không hẳn là không mang theo vị đắng cay.


Khi còn bé mê bạch mã hoàng tử, yêu chàng trai khôi ngô tuấn tú, yêu người mà suốt ngày chiều chuộng, chỉ cần một thoáng buồn trên mắt là người đều có thể đoán ra. Lớn rồi mới biết chẳng có người nào hoàn hảo như thế cả. Nếu cô không là công chúa thì cũng chẳng thể nào sánh đôi cùng hoàng tử.
Khi còn bé nghe bà ngân nga "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" cứ nghĩ cuộc đời này chỉ cần bản thân sống thật tốt với mọi người, nhường nhịn và bao dung thì dù có là vịt con xấu xí cũng chả là vấn đề. Lớn lên mới hiểu không có quà cho những người phụ nữ xấu. Xã hội hiện đại không chỉ cần một tâm hồn sáng là đủ mà người ta cần một con người biết chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân. Và rằng ăn mặc đẹp cũng là một cách tôn trọng người đối diện.
Khi còn bé tin tưởng rằng cứ mỗi khi gặp khó khăn thì đều có ông bụt bà tiên hiện ra giúp đỡ hoặc ít ra cũng sẽ vượt qua được một cách dễ dàng. Lớn rồi mới biết có đôi khi khó khăn chỉ có thể dựa vào bản thân mình, không phải bất cứ thử thách nào cũng có thể vượt qua. Đôi khi con người ta bị đè bẹp bởi sự thử thách của cuộc sống mà không cách nào thắng nổi và khi đó con người ta buộc phải học cách chấp nhận.
Có vô vàn vấn đề nảy sinh khi ta lớn lên, có những thất vọng tràn trề, có những niềm tin bỗng nhiên lịm tắt... Vậy tự hỏi, ta lớn lên để làm gì?
Phải chăng ta lớn lên là để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân mình để không để ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thách thức...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Nếu như có ai làm điều không tốt với ta cũng không nên sân si oán giận. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa. Một nhân viên tốt nếu có thêm ngoại hình ưa nhìn và phong cách chuyên nghiệp thì sẽ phục vụ tốt hơn cho công việc phải không nào?
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy đến đều có lý do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành - mạnh mẽ - và bình yên trước bão táp cuộc đời.
<Theo Yan.vn>.

YÊU THƯƠNG

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
Cho ta có thêm một ngày nữa để yêu thương
Câu thơ reo vang nhịp điệu rộn ràng lời chào ngày mới với những niềm vui mới, nhắc ta phải biết trân trọng từng ngày trôi qua, nhưng mỗi khi nghe đến hai câu thơ này, tôi lại xao lòng khi nghĩ đến Cha Mẹ. Mỗi một ngày trôi, thời gian tôi bên Cha Mẹ lại rút ngắn hơn nữa. Ấy vậy khi nhìn lại, tự hỏi tôi đã làm gì để xứng đáng với dòng thoi đưa đó, xứng đáng với công lao trời biển đó. Chín tháng cưu mang tưởng chừng không thể vượt qua nổi của Mẹ, không hiểu sao lúc đó chỉ là một sinh linh nhỏ bé mà tôi đã hành hạ Mẹ khổ sở đến vật vã như vậy, để giờ đây mỗi lần nghe kể lại, tôi chỉ biết cười xấu hổ nhưng trong lòng lại xót xa lắm. Mẹ vất vả thì Cha cũng có vui sướng gì, chăm Mẹ từng muỗng cháo, dìu Mẹ từng bước đi. Chỉ đợi đến khi vỡ òa niềm vui khi tôi cất tiếng khóc, chào đời. Từng ngày chăm chút, dìu dắt để tôi luôn là đứa bé khỏe mạnh bụ bẫm nhất xóm, ai nhìn cũng đều xuýt xoa. Rồi đến những con chữ đầu tiên Mẹ dạy, những bài toán đầu tiên Cha giao, con lại ương bướng học qua loa, vậy mà khi đến trường bạn bè lại ngạc nhiên sao con biết nhiều quá. Ôi lúc đó con sung sướng hãnh diện vô cùng! Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi con chợt nhớ lại đã rất lâu rồi Cha không thể kèm con học được nữa, con cũng không còn nhờ Mẹ khảo bài giúp nữa. Lúc này con lao vào với học nhóm, học thêm, rồi hội họp tiệc tùng, thời gian bên thầy cô, bạn bè chiếm trọn quỹ thời gian của con. Cha Mẹ thấy con bận rộn mà xót xa, con lại thấy thích thú khi không phải bị kèm cặp thường xuyên nữa. Đến hôm nay ngồi viết bài viết này, con mới giật mình ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi con không ngồi tâm sự với cả Cha và Mẹ, ngồi kể chuyện huyên thuyên về những, đứa bạn cùng lớp hay ngại ngùng kể về một người con “ngưỡng mộ”. Cuộc sống vẫn vậy mà sao con lại làm mình trôi xa tầm tay Cha Mẹ nhanh đến thế. Con luôn nhắc mình phải biết ơn Cha Mẹ thật nhiều, nhưng vẫn chưa một lần dám nói “Con yêu Cha Mẹ”. Con chỉ biết cầu mong hai người con yêu kính luôn mạnh khỏe, và cầu xin cho con thêm nhiều thời gian hơn nữa. Biết rằng ước muốn được bên Cha Mẹ mãi mãi là không thể, nên con chỉ mong muốn mỗi ngày Cha Mẹ bên con là mỗi ngày Cha Mẹ thấy con trưởng thành, là niềm vui lớn nhất của Cha Mẹ, cũng là cách đền đáp duy nhất con có thể. Được sống bên Cha Mẹ, là con đã có một gia đình trọn vẹn hơn bao người. Ngàn lời cảm ơn không thể xứng với công lao Cha Mẹ, con chỉ biết sống thật khỏe mạnh với hình hài Cha Mẹ ban cho, sống thật tốt với tinh thần Cha Mẹ luôn mong mỏi. Thầm chúc Cha Mẹ nhiều sức khỏe bên con.

Mùa Dã Qùy nở

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những mùa hoa dã quỳ. Vào mùa dã quỳ, trên các con đường dài đằng đẵng, cả vùng cao nguyên chìm trong những thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa mọc khắp đường đi lối lại, bên bờ rào ven đường, trải dài trên các thung lũng, gốc cây… Những cánh hoa mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ như tâm hồn người dân phố núi. Màu của hoa dã quỳ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc, làm núi rừng bừng sáng.

Tôi và những đứa trẻ trong xóm tôi thường rủ nhau hái hoa dã quỳ để chơi, để in xuống đất làm gạch bông khi chơi đồ hàng, nô đùa trong xóm, dùng hoa dã quỳ để tặng nhau. Mẹ tôi thường lấy lá dã quỳ để nấu nước cho chị em tôi tắm để tránh ghẻ lở. Chỉ cần một nồi dã quỳ đậm đặc là bao mụn nhọt tan biến mất.
Cái tên dã quỳ xuất hiện trong văn chương Việt Nam từ thập niên 1970. Trước đó người ta gọi là sơn quỳ. Dã qùy được người Pháp đưa vào trồng trong các đồn điền ở Lâm Đồng thế kỷ trước để làm phân xanh cho các vườn cà phê, cao su.
Dẫu rằng người Pháp có công đưa dã quỳ vào trồng ở Việt Nam nhưng với sự tưởng tượng phong phú, có một câu chuyện về sự tích hoa dã quỳ được người dân truyền lại như sau:
Ngày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K’lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H’limh của con suối. Ngày ngày chàng K’lang vào rừng săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của họ cứ thế trôi đi.
Đến một ngày kia khi H’limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K’lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K’lang. Nàng cứ đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ nàng thấy K’lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó.
Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy K’lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La Rihn - con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H’limh dành cho K'lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H’limh – Người con gái mà chàng ngày đêm thầm thương trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.
Từ đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H’limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh. Những cánh hoa màu vàng tràn đầy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy của nàng H'limh.
Người dân cao nguyên nhìn mùa hoa quỳ nở để biết mùa mưa đã đi qua, mùa khô đã tới. Hoa nở ra, in trên nền một khoảng không vời vợi. Nhiều khi ngẫm nghĩ, tôi thấy lạ. Dã quỳ, không ai trồng, không ai chăm sóc mà hoa cứ vươn lên, xôn xao và mãnh liệt. Những cánh hoa ru mình theo gió, quấn quýt vào nhau đứng giữa đại ngàn. Và có lẽ chỉ khi chìm trong khoảng không gian mênh mông không ràng buộc ấy dã quỳ mới thể hiện hết cái đẹp hoang dã, khoáng đạt của mình.
Mùi hương thoang thoảng, hăng hắc của dã quỳ giữa núi đồi Tây Nguyên. Cảm thấy một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn đạt thành lời... Lại một mùa dã quỳ nữa lại về. Tôi muốn trở về nơi xưa để cảm nhận vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên, để gợi lại những mảng ký ức xưa cũ, ngắm nhìn mùa hoa quỳ nở trên mảnh đất hanh hao nắng gió, để học một điều gì đó từ loài hoa này, rằng, sống là phải mạnh mẽ vươn lên. Cái màu vàng kỳ diệu ấy như đã hóa vào tôi, để lại cho tôi những nỗi nhớ bâng khuâng.


nguồn: Gru.vn

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

NHỮNG SẮC MÀU CUỘC SỐNG

Sau những tất bật lo toan của cuộc sống thường ngày, đôi khi ta muốn một chút trầm lắng sau những bộn bề để nhìn lại cuộc sống, nhìn lại thế giới nội tâm của chính mình. Có bao giờ bạn nhìn thấy màu xanh tươi của chiếc lá non lấm tấm sương sớm, màu vàng của tia nắng tinh khôi buổi ban mai, màu hồng của cánh hoa vươn mình đón nắng đầy kiêu hãnh để rồi tự hỏi rằng vậy liệu cuộc sống của mình màu gì.

Phải chăng cuộc sống là một màu xanh lá, màu của cỏ, của lá và của muôn cây. Là dấu hiệu của sự sống,của hy vọng, của những khát khao. Có bao giờ bạn ước mơ muốn làm một cành cây, một gọng cỏ, không phải tranh đấu lo toan. Chỉ đơn giản là một hạt giống sống nhờ đất, nhờ nước và lớn lên. Đôi khi cơn gió đi qua, lại xao xuyến,rung động. Nhẹ nhàng mà dễ chịu – xanh lá – thật bình yên.


Hay cuộc sống là màu vàng, màu vàng của những tiếng cười, của sự vui tươi, của tia nắng nồng ấm. Có ai đó nói rằng mặt trời chẳng bao giờ biết khóc nhưng nào có ai biết nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng, mặt trời cũng cô đơn. Màu vàng của những bông hoa hướng dương rực rỡ để mỗi khi ta ngắm nhìn, tựa như ta cảm thấy rằng cả thế giới đang mỉm cười với ta, một nụ cười tỏa nắng.
Có lẽ cuộc sống là một màu ghi bình dị , cứ trôi qua êm đềm mà lặng lẽ. Nhưng nào ai muốn một cuộc sống như vậy, một cuộc sống không biến động nhưng vô cùng nhàm chán. Có thể bình dị nhưng chắc gì đã bình yên khi con sóng tuổi trẻ vẫn đang xô mạnh. Muốn tìm cái gì đó thử thách, khác lạ và mãnh liệt hơn thay vì cứ rì rào êm đềm.

Đôi khi cuộc sống là một màu đen, màu đen của nỗi sợ hãi,của niềm hoang mang,của sự mất phương hướng, bế tắc, màu đen của bóng tối.Nhưng chỉ khi bạn nhắm mắt,hòa mình vào cái bóng tối trước mặt ấy, bóng tối bỗng trở nên huyền bí,cuốn hút đến lạ thường. Màu đen là màu của quyền lực, màu của sự sang trọng, là màu của tội ác…Nhưng ai dám đảm bảo rằng trong cái bóng đen ấy không chứa đựng ánh sáng, giống như có ngày thì cũng có đêm vậy.

Và cuộc sống là một màu hồng, màu hồng của tình yêu, của sự yêu thương. Điều quan trọng trong cuộc sống này là ta đang sống chứ không phải ta đang tồn tại. Đang sống nghĩa là biết yêu thương và được yêu thương, biết nhận lại và sẵn sàng cho đi. Trước tiên ta phải học cách cho đi, cho đi rồi mới có thể nhận lại, đôi khi là không, nhưng đối với ta cái ta nhận được là những bài học về tình yêu, và ta nên trân trọng điều đó. 




Rồi bất chợt cơn mưa nặng hạt ngang qua, quét sạch đi những suy nghĩ vấn vương. Để rồi sau cơn mưa là cả bầu trời xanh cao vời vợi, dải cầu vồng lấp ló đằng xa phía chân trời, ta lại mỉm cười về những suy nghĩ đã qua – cuộc sống đâu chỉ là những đơn sắc.

Cuộc sống là sự pha trộn của những tông màu cảm xúc giống như cầu vồng phải có bảy màu thì mới rực rỡ vậy. Cuộc sống cũng phải có những lúc buồn lúc vui, lúc hạnh phúc và lúc tuyệt vọng, phải có những màu tươi màu trầm, như vậy ta mới có thể cảm nhận và yêu quý cuộc sống này nhiều hơn giống như phải đi qua những ngày mưa ta mới biết yêu hơn những ngày nắng.

Dù những bước đầu tiên có thể là nguệch ngoạc nhưng ta đang cố gắng hoàn thiện bức tranh đầy màu sắc của cuộc đời mình. Cuộc sống là chất liệu tuyệt vời của tạo hóa ban cho, là những màu sắc được tạo nên từ những cung bậc cảm xúc, là cách pha trộn đầy tự nhiên của cuộc đời để dành cho một người nghệ sĩ duy nhất. Vì thế đừng bỏ phí những gì mà tạo hóa ban cho, hãy sáng tác, hoàn thiện và thưởng thức cuộc sống đầy màu sắc này bằng những chất liệu tuyệt vời mà bạn đang có.

MẢNH GIẤY

Mảnh giấy dù mỏng đến thế nào song vẫn luôn có hai mặt; cuộc sống cũng vậy, không đơn thuần là một đoá hồng mà là một bó hoa đủ loại, đủ màu sắc và mùi hương.

Sống - là một cuộc diễu hành. Đôi khi, chúng ta đi ngang qua cuộc đời và nhận ra rằng, mình vừa bỏ qua điều vẫn hằng tìm kiếm. Nhưng, một điều chắc chắn là còn rất nhiều điều kỳ diệu vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta, hằng ngày, hằng giờ. Đó chính là những niềm vui giản dị mà chung ta mang đến cho nhau. Những ngạc nhiên lý thú, những sự kiện bất ngờ, những nhiệm mầu cuộc sống... tất cả là một phần của đời sống vĩnh cửu và hoàn toàn nằm ngoài khả năng phán đoán của chúng ta. Vậy nên, hãy thư giãn và thưởng thức những điều tuyệt vời của cuộc sống.

Bạn có còn nhớ một trò chơi thuở bé - trò đu quay? trò chơi rất bình thường ấy hoá ra lại là một kinh nghiệm thú vị cho tất cả chúng ta khi trưởng thành: giữ chặt tay cầm và bắt đầu quay. Dòng đời vẫn đang cuốn xoáy quanh chúng ta. Nếu bạn cảm thấy choáng váng, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ. Hãy tìm một điểm tựa để đặt chân, rồi chìa tay ra và nhờ người kế bên giúp bạn giữ thăng bằng.

Cuộc sống này không bao giờ là quá ngắn ngủi để chúng ta bày tỏ lòng yêu thương, dù chỉ với một người. Những mong ước chưa thành, những dự định dở dang, tất cả đòi hỏi chúng ta nỗ lực ở nhiều phương diện cùng một lúc. Điều đó giải thích tại sao con người sải bước nhanh đến vậy trên những con đường, mải mê làm việc, say sưa sống và không ngừng yêu thương. Mọi việc trong đời đều diễn ra có chủ đích, không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Thất bại, tổn thương, đổ vỡ, mất mát... đều là những bài học tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nếu không có chúng, cuộc đời này chỉ là một lối đi không có đích đến, cũng như bạn sống mỗi ngày mà không hề ước mơ.

Cuộc sống muôn màu luôn có những bí mật cần được khám phá. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, và hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thừ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, giúp bạn rộng mở tấm lòng...

Chúng ta thường xem chiếc đồng hồ đơn giản như một biểu tượng của thời gian mà quên mất một điều rằng, mỗi giây phút trôi qua là một cơ hội để chúng ta học hỏi từ cuộc sống. Dừng lại, ngắm nhìn và lắng nghe nhịp đập của cuộc sống - đó cũng chính là một trong những lý do quan trọng để mỗi chúng ta có mặt giữa cuộc đời này.

LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI

Làng quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi,con sông Cầu làm bao xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ Tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao ư ư... người ơi Nón quai thao nói gì người ơi. ĐK1 Người ơi... làng quan họ quê tôi Cửa đình hồ bán nguyệt Chi Cả tựa mạn thuyền Anh hai ngồi bẻ lái, Ấy Quan họ về (mà là về) trao duyên Ấy quan họ về (là về) trao duyên ơ...ớ... Những đêm trăng lên chín nhịp cầu thương nhớ. Tiễn đưa anh đi em hát bài Quan họ. Xin gửi cả ánh trăng quê mình Trong bài hát tiễn anh lên đường. ... (NGUYỄN TRỌNG TẠO phỏng thơ NGUYỄN PHAN HÁCH)

TUỔI TRẺ-ƯỚC MƠ-HY VỌNG

 Ảnh của Truyện ngắn ý nghĩa.
Ai trong chúng ta cũng trãi qua tuổi trẻ với những vui buồn, thất bại và thành công đầu đời. Tuổi trẻ là thứ mà chúng ta dễ dàng lãng phí nhất trong những chặng đường của cuộc sống. Dường như chúng ta không ý thức hết được những ảnh hưởng của nó với tương lai nên thiếu đi những định hướng cho cuộc đời!
Ít ai biết được rằng, những ước mơ, những hoài bão góp một phần vô cùng quan trọng để chúng ta làm nên những điều kỳ diệu. Bạn trẻ thường chỉ nói được : Ước mơ của tôi là thế này…. mà không chỉ ra được nó như thế nào? Nó phải cụ thể và rõ ràng ra sao! Chỉ khi chúng ta hình dung ra được ước mơ của mình thì ước mơ ấy mới có cơ hội để trở thành hiện thực!

Tuổi trẻ thường gắn liền với nhiệt huyết ,với hoài bão, thích khám phá và ưa mạo hiểm nhưng lại thiếu đi những mục tiêu, những kế hoạch ,những dự định để biến điều không thể thành có thể. Chúng ta dù rất thích thú với một việc nào đó nhưng chỉ mới gặp trở ngại hay khó khăn đã muốn buông tay từ bỏ! Sự bồng bột và thiếu nghiêm túc của tuổi trẻ thường dẫn chúng ta đến những quyết định sai lầm, thất bại. Để tránh điều đó ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường chúng ta phải tự trang bị cho mình những kỹ năng mềm để thành công! Chúng ta cần tập cho mình thói kiên nhẫn, tinh thần và nghị lực vững chắc, sự quyết tâm và tận tụy cho công việc. Bên cạnh đó, lời ăn tiếng nói cũng cần được trau chuốt và suy nghĩ thấu đáo trước khi chúng ta nói với ai điều gì đó. Ai cũng biết lời nói “ xuyên tâm” nhưng mấy ai làm chủ được cảm xúc của mình dẫn đến nói những lời khiến người khác bị tổn thương! Chính vì thế, bất kỳ ai dù làm gì hay ở địa vị nào cũng cần phải học cách nói năng ứng xử sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể! Đừng làm mất lòng vì những chuyện không đáng!

Nếu bạn chỉ biết nói rằng ước mơ của tôi thế này thế kia mà không hành động để biến chúng trở thành hiện thực thì bạn có đang sống cuộc đời của mình hay không? Có quá nhiều người trong chúng ta thường phải hối tiếc vì tuổi trẻ đã không dám sống với ước mơ của mình, không dám quyết định lựa chọn đường đi cho mình mà nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ! Chúng ta ai cũng biết bố mẹ yêu thương mình, muốn con cái sống cuộc đời thuận lợi và hạnh phúc nhưng nếu không gặp những khó khăn trở ngại, tự mình vượt qua những thử thách của cuộc sống và dành lấy những gì mình muốn thì chúng ta đã sống cuộc đời vô vị. Những ý nghĩa đích thực của cuộc sống không được trãi nghiệm, không được hét lên sung sướng khi nhìn thấy những nỗ lực, những cố gắng của bản thân được đền đáp xứng đáng!

Mất đi những “ gia vị” cho cuộc sống chỉ khiến cho nó nhạt nhẽo thế nên bạn đừng ngần ngại khi đứng trước những khó khăn thử thách mà cuộc sống đem đến! Nếu không có nó bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy thành công đang chờ đợi bạn phía trước cả! Chưa có thành công nào không nhuốm đủ mồ hôi nước mắt của những kẻ chinh phục! Bạn muốn làm cát bụi giữa đời hay trở thành một cây đại thụ vững chắc, sóng gió nào cũng không gục ngã!

Cuộc đời của bạn là do bạn nắm giữ! Dù đánh mất tất cả cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin của bạn. Dù người khác có nói những ước mơ, hoài bão và mục tiêu của bạn là không tưởng bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ nó. Nếu bạn từ bỏ nó cuộc sống với bạn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Còn niềm tin còn hi vọng, chỉ cần bạn còn hi vọng bạn sẽ lại dám thách thức với những khó khăn để chinh phục những đỉnh cao. Chỉ khi nào bạn thực sự từ bỏ lúc ấy thất bại mới thực sự đến với bạn.

Đừng bao giờ ngừng thôi hi vọng, một ngọn lửa nhỏ sẽ thắp sáng cho vô vàn những nến khác. Dù tận cùng thất bại cũng đừng bao giờ nói rằng TÔI KHÔNG THỂ. Không có gì là không thể chỉ cần chúng ta có đủ quyết tâm có đủ niềm tin, ý chí và nghị lực thì chúng ta sẽ làm được những gì mình muốn. Đừng bao giờ gói tròn giới hạn của bản thân, khả năng của chúng ta là vô hạn. Thế nên hãy mơ những gì mình muốn mơ, làm những gì mình muốn làm để không bao giờ phải nói hối tiếc.
Chúng ta chỉ sống có một lần và tuổi trẻ cũng chỉ đến với ch
úng ta một lần duy nhất, hãy sống sao để mỗi khi nhìn lại bạn sẽ tự hào về nó. Dù ước mơ có lớn đến đâu, đẹp đẽ đến nhường nào thì nó cũng phải gắn liền với thực tế. Đừng mơ cao quá khiến bạn không chạm đến nó và không bao giờ được tận hưởng cảm giác phấn khích mỗi khi chúng ta chạm tay vào ước mơ của mình.

Cuối cùng, chúc TUỔI TRẺ của chúng ta đều gắn liền với ƯỚC MƠ và HI VỌNG!
<sưu tầm>